Lại lan man.

Nhẽ ra tôi đã đi ngủ, nhưng tự nhiên lại có người nhắn tin bảo tôi hứa mà không biết giữ lời. Thế là tôi suy nghĩ, suy nghĩ đến mức quyết định mình sẽ không đi ngủ nữa.

Tôi bật máy tính và để WMP ở chế độ shuffle. Lung tung cả, Explosions in the Sky, Claude Debussy,  Mogwai, Sunn 0))),… Âm nhạc luôn là bạn đồng hành khăng khít của tôi vào những lúc tôi quyết định mình sẽ không ngủ.

Hà Nội đêm nay không khí lạnh tăng cường. Đất trời xao xác. Cây me sau nhà đung đưa lắc lư như người say rượu. Tôi mang một chai Shiraz/ Merlot của Chile ra ngoài để khoảng một tiếng. Rượu được làm lạnh tự nhiên kiểu này rất ngon, nhất là rượu vang Chile được làm từ thứ nho trồng trên nền đất nham thạch và tro núi lửa ở vùng cao nguyên cách mặt nước biển cả nghìn mét. Rót ra ly đế cao, nhìn màu sắc cũng đã đủ để say rồi. Nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị của quả chín, của nắng gió, của gỗ sồi và nhiều thứ hương vị khác mà vị giác, khứu giác cũng như xúc giác của ta còn quá non nớt để có thể cảm nhận được.

Không hiểu sao tôi chưa bao giờ thích rượu vang Pháp, mặc dù Pháp là nơi cho ra đời quá nửa giống nho trông để làm rượu trên thế giới hiện giờ. Tôi thích rượu của những vùng đất lạ. Chile, Argentina kỳ vĩ và bí hiểm ở Nam Mỹ, nơi thiên nhiên vừa ưu đãi vừa thách thức con người. New Zealand, Australia, nơi con người phải chiến đấu với khí hậu để gây dựng những vườn nho tươi tốt. Tôi rất ấn tượng với hình ảnh hàng chục chiếc trực thăng quần đảo phía trên vườn nho ở hạt Marlborough (NZ) để dùng sức gió từ cánh quạt xua tan lớp sương muối dày đặc đe dọa công sức cả năm trời của người trồng nho. Nam Phi, nơi những nghệ nhân làm rượu thuộc đủ mọi sắc tộc góp sức để tạo nên những dòng vang trắng tuyệt hảo. Canada, nơi người ta lựa chọn những chùm nho ưng ý, giăng lưới bảo vệ khỏi sự tấn công của chim chóc và đợi cho đến khi những bông tuyết đầu mùa xuất hiện, băng giá kết tinh trên quả nho đã rỉ mật mới thu hoạch. Những chùm nho đó sẽ được ủ và chế biến thành rượu băng (“ice wine”) tinh túy…

Cũng đã lâu lắm tôi mới chat đêm. Tôi chat với một cô gái đã từng thường xuyên nhắn tin cho tôi một thời gian dài. Những tin nhắn của cô có khi đến vào giờ giấc rất oái oăm. Có những tin nhắn tôi đọc qua, mỉm cười rồi xóa. Có những tin nhắn đối với tôi thực sự là ám ảnh. Có những tin nhắn thật ý nghĩa vì nó giúp tôi trải qua cả đêm dài đằng đẵng thức trông người thân trong bệnh viện. Hình như tôi còn chưa bao giờ cảm ơn cô ấy vì điều đó thì phải.

Chúng tôi nói về những thứ mà khi gặp mặt ít khi chúng tôi đề cập đến. Cảm giác tận hưởng cuộc sống, thứ khoái cảm ích kỷ mà thường là người ta không muốn chia sẻ với ai. Cảm giác thèm khát được chia sẻ hay là muốn được bấu víu vào cái gì đó để đỡ thấy cô đơn. Hay là cái tính cả thèm chóng chán của tôi, nhất là trong chuyện tình cảm. Đến đây thì đứt mạch vì đề tài này thực sự là khó nhằn với cả hai (tôi đoán thế)

Cô ấy đi nhiều, viết nhiều và gần như luôn để cảm xúc của mình ở trạng thái quá tải. Tới mức mà sự thay đổi về thời tiết ở một nơi cách xa cô ấy hàng ngàn cây số cũng đủ để cho cô ấy nôn nao. Cô ấy nói với tôi về mùa hoa dã quỳ ở Đà Lạt, chỉ vài câu thôi nhưng cũng đủ để tôi muốn rũ bỏ cái cảm giác làm “người trong chăn”. Bởi vì tôi đã từng biết hoa dã quỳ nở đẹp và man dại như thế nào. Bởi vì tôi chợt nhận ra từ hồi về nước, đi làm cho đến giờ tôi chưa hề có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Damn it, tôi xứng đáng được hơn thế chứ?

Có lẽ tôi cần một chút thay đổi để giữ được sự thăng bằng của bản thân trước khi yên vị trong cái quỹ đạo của sự an toàn.

Advertisements

Tâm trạng quá…

Lâu lắm rồi không uống say như thế này, hic.

Cuộc sống chính ra đơn giản hơn mình tưởng, cho dù có suy nghĩ, trăn trở đến đâu thì cũng chỉ cần a few pints of draught beer + cigarettes + a few friends and a good conversation là có thể giải quyết được tất cả. Mình rất dễ chiều

Mình nghiệm ra rằng chẳng cái gì có tính tuyệt đối, tất cả chỉ mang tính tương đối, ngay cả đức tin và chân lý.

Thế cho nên đừng thắc mắc tại sao đến bây giờ mình vẫn cô đơn. Cô đơn không mang tính tuyệt đối như mình tưởng. Với một số người, như mình chẳng hạn, hạnh phúc luôn là một thứ rất khó để có được, nhưng nếu kiên trì và biết kiên nhẫn thì sớm muộn gì cũng sẽ được hưởng. Thế nhưng cũng đừng đánh đồng hoặc cố khoác lên mình một cái gì đó và gọi nó là hạnh phúc.

Những lúc như thế này với mình không gì có ý nghĩa hơn “Evil in A Closet” của In Flames. Một ca khúc quá tâm trạng. Dễ hiểu tại sao mình luôn coi In Flames là ban nhạc có ảnh hưởng lớn nhất đối với mình. Frankly speaking, what I’ve been keeping inside myself, they speak it out for me, and speak it out loud…

We were one in words
You finished my sentence
I can never attract tomorrow
It pushes me aside

I sink in waters deep
Your presence kept me floating
Far from depths where secrets lie
Maybe in another lifetime
I could be the first you meet

I once read a poem
Held my breath
But that moment’s gone
First time I felt life somewhat hurts
I need an option, a reason and some hope

Yell at me, I want to be your light that shines
But my ground is shaking and I might fall
I wish that I could say… I wish that I could be your evil…evil in a closet

Đã bao nhiêu lần nghe cái đoạn điệp khúc ấy và cắn chặt môi để kìm nén những cảm xúc cứ như nham thạch nóng chảy trực tuôn trào khỏi lồng ngực… từ những đêm lạnh giá ở London, lang thang vô định trên những con đường hun hút cho đến những đêm Hà Nội gió mùa xôn xao đến mất ngủ… I wish that I could say… I wish that I could be your evil in a closet

Mình quyết định sẽ xăm cái hình ở trên vào ngực, nhưng sẽ để trống dải ruybăng cho đến khi mình tìm được người thực sự hiểu và yêu mình. Thời gian chờ đợi có thể sẽ rất dài, nhưng mình sẽ đợi và mình tin mình có thể đợi được…

My Band.

Nếu nói một cách chính thức thì mình gia nhập ZigZag vào ngày 06/09 năm ngoái khi chấp nhận lời mời của Nguyên. Lúc đó Sơn Jack vừa rời nhóm và ban thì đang phải vật lộn với vị trí vocal trong show “Keep Rocking” ở Ballad Saloon. Một buổi tối rất vui với đông đủ anh em và màn trình diễn “The Darkest Night” không thể bựa hơn của mình với Nuranium với phần lời ca khúc được “ứng tác” từ đầu đến cuối.

Lúc đầu mình chỉ nhận lời với mục đích giúp đỡ nhóm cho đến khi tìm được một vocalist cự phách cỡ Sơn Jack. Thú thực là mãi đến hôm đó mới là lần đầu tiên mình thử hát harsh vocal. Thế là bắt đầu một quãng thời gian sục xạo tìm hiểu các kỹ thuật screaming, growling, grunting, shrieking, squealing, pitchshifting… từ phi chính thống như các video trên YouTube cho đến chính thống như DVD “Zen of Screaming” của Melissa Cross. Xem đến mụ cả người để rồi rút ra một kết luận: muốn trình diễn tốt harsh vocal phải có sức khỏe tốt và khả năng điều khiển hơi từ ổ bụng qua cơ hoành ra cổ họng.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng phải mất đến mấy tháng mới có thể tạm gọi là hài lòng được. Những buổi tập đầu tiên với ZigZag hát chua như kít mèo, đến cuối buổi tưởng như đang ngậm cả cục than nóng trong cổ họng, may mà chưa thổ huyết

Thế rồi Nguyên rời nhóm, nhưng cả ban quyết tâm tiếp tục với những gì còn dang dở. Lao đầu vào tìm ý tưởng, cảm hứng để sáng tác. Có lúc mất cả tháng mới được một bài, có lúc nửa tháng xong hai bài. Quy trình là thằng Bin viết nhạc rồi gửi tab cho anh em, thằng Dương tút lại, chế thêm solo, sau đó mình viết lời. Hầu hết lyrics được viết ra trong những lúc mình… ngồi họp ở công ty, giữa khung cảnh hỗn độn, cãi lộn om xòm giữa các phòng ban, hoặc thời gian chết khi đi đàm phán với khách hàng. Nhưng tất cả đều phải đợi đến khi lên phòng tập mới hoàn tất được.

Những buổi tập dần dần có hiệu quả hơn, rồi cuối cùng, sau một thời gian tìm kiếm cũng gọi được Bình rùa vào nhóm ở vị trí cây guitar thứ hai.

***
Ban nhạc là một tập hợp đa dạng về các loại tính cách.

Tuấn Anh aka Bin, bassist, là một thằng nóng tính và xốc nổi, hơi tí là đùng đùng vác đồ đi “nói chuyện” (sợ vcđ ) nhưng chính ra lại sống thiên về tình cảm. Xét về nhạc lý thì nó vững nhất ban nên được anh em – toàn thằng hoặc nốt nhạc bẻ đôi không biết hoặc biết nhưng quá lười – giao cho trọng trách làm main composer. Nó cũng là thằng đứng ra hô hào anh em đi tập, rồi buổi nào cũng phải nói bai bải từ đầu đến cuối để “chỉnh” anh em (mặc dù nhiều lúc nói nghe ngang bỏ mẹ).

Dương Fixed (đéo biết ai đặt cho nó cái biệt danh này), lead guitarist, là hình mẫu tiêu biểu cho cái mà thiên hạ gọi là “con mọt sách”, trông hơi ngu ngơ một tí, nhưng thỉnh thoảng lúc trà dư tửu hậu lại phun ra được những câu kinh điển Xét về trình thì có thể nói nó đếch phải sợ ai trong giới guitarist trẻ ở Hà Nội, nhưng phải cái lên sân khấu cứ đứng thộn ra như khúc gỗ, sửa mãi không được.

Nghĩa Bờm, drummer, là thằng vô tư nhất, béo nhất và… ở bẩn nhất ban. Xét về background thì cả ban chỉ có mỗi nó xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, ông nội là nhà văn Nguyễn Đình Thi, ông ngoại là họa sỹ Mai Văn Hiến, toàn cây đa cây đề làng văn nghệ Việt Nam. Nhiều khi anh em phát bực vì cái thói lười chảy thây của nó, suốt ngày dí mắt vào máy tính chơi điện tử, lúc tập thì quên xuôi quên ngược, nhưng thực sự thì nó là thằng có năng khiếu và đam mê.

Bình rùa, guitarist, khác với vẻ bề ngoài hơi lầm lì, lại là một thằng hội tụ nhiều tính cách trái ngược. Khi tập thì cực kỳ nghiêm túc và kỹ tính, trong lúc anh em giải lao thư giãn thì vẫn ngồi cặm cụi luyện ngón, nhưng những lúc khác thì thể hiện một phong cách xì tin mà 9x còn phải gọi bằng cụ. Part time job là đi họp tổ dân phố, tổ chức hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi, thỉnh thoảng đi hiến máu nhân đạo

Thế nhưng tựu chung lại, anh em gặp nhau ở máu hài hước và tinh thần cầu tiến trong công việc. Không buổi tập nào lại thiếu tiếng cười và những màn trêu chọc cợt nhả, vô duyên có, thô tục có, thâm thúy cũng có Không ai áp đặt ai, ý kiến của mọi người đều được tôn trọng, miễn sao sản phẩm cuối cùng phải thực sự có chất lượng. Thỉnh thoảng có dỗi nhau một tí cũng được, nhưng thằng nào dỗi lâu là y như rằng tự thấy xấu hổ mà ra làm lành với anh em

***

Đến thời điểm này thì có thể nói ban nhạc đã vào guồng. Chơi ăn ý với nhau, có một vài sáng tác nghe được, một buổi ra mắt (hay trở lại sau thời gian “ngủ đông”) không đến nỗi tệ, và quan trọng hơn là cả một đống ý tưởng và dự định.

Những gì chúng tôi đang làm, chúng tôi thực sự yêu thích nó. Chúng tôi không đặt mục tiêu quá to tát, ZigZag sinh ra không phải để đi thi này thi nọ hay để diễn chung với diva này hay vedette kia. Chúng tôi chẳng muốn đi lên chuyên nghiệp vì chẳng nói ra ai cũng biết may ra đến đời con cháu chúng tôi thì mới sống được với nghề nhạc. Chúng tôi luôn xác định mình là underground, nhưng underground không có nghĩa là làm việc tùy tiện, tùy hứng và cẩu thả. Chúng tôi biết rõ khả năng của mình đến đâu và mình sẽ làm tốt đượ
c những gì.

Đến ngay cả tương lai của ban nhạc, cũng không ai biết liệu hoàn cảnh và công việc có cho phép anh em chơi cùng với nhau được lâu dài hay không, nhưng thời gian khi còn ở chung trong một đội hình, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ phí.

***

Giờ thì mình có thể không ngần ngại gọi nó là “ban nhạc của tôi”. “Của tôi” không có nghĩa nó là vật sở hữu, mà “của tôi” với hàm ý mình tự hào được là một phần của nó.

The start of something beautiful.

Yes, indeed. A change would do you good, I believe.

The best Vietnamese singer of our generation.

Với tôi câu trả lời luôn luôn không thay đổi kể từ khi tôi biết cô ấy vào năm 2005.

Catherine tự sáng tác, đệm guitar và keyboards cho các ca khúc của mình.

Các ca khúc của cô trong sáng và giản dị, nhưng cũng đầy cá tính, đúng như con người cô – một cô gái sinh ra và lớn lên ở bờ biển phía Nam nước Anh, tình yêu đối với âm nhạc được nước Anh nuôi dưỡng, nhưng vẫn có thể nói được tiếng Việt với âm sắc của vùng quê Quảng Trị đầy nắng gió.

Let’s wish her all the best for years to come!

Thơ ấy mà.

Bury my will cause it’s no longer needed
Beg the tide to sweep me away
Where the wind weeps a serenade
For daylight shall never to return

Falling
Striving
Resisting for a lost cause

In my eyes, rest a darkened vision
A lost vessel drifting to nowhere
For my life, full of delusion
In your eyes, I stare at nothing

Fading
Fighting
Resisting for a lost cause

Like a seaman
I’m rushing to the shore before it’s dark
Wish there could be
Someone telling me
“Hanging on, there’s a miracle to come”

Like a seaman
I’m rushing to the shore before it’s dark
Wish there could be
Someone telling me
“Hanging on, there’s a miracle to come”

Buồn ngủ thì ngủ, nhưng mà…

…nhiều khi thấy không thoải mái ngay trên chính cái giường của mình.